Alternative title

Vườn Tâm Nở Đóa Ưu Đàm

View: 1149 - Thích Tánh Tuệ    23/05/2022 06:05:04 am
Vườn Tâm Nở Đóa Ưu Đàm
Vườn Tâm Nở Đóa Ưu Đàm
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Bốn bước chuyển hóa muộn phiền

Buông thả mọi phiền muộn theo lời Phật dạy trong cuộc sống để tâm bình an là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi người…

1. Nhận diện nỗi buồn

Nỗi buồn của con người bắt nguồn từ những khó khăn của cuộc sống và tồn tại dưới nhiều trạng thái khác nhau. Có những nỗi buồn nhẹ, buồn vu vơ, hay buồn da diết, buồn đau quằn quại… Tuy nhiên, dù là trạng thái buồn ở mức độ nào, nếu không có sự kiểm soát, không nhận diện ra được nỗi buồn trong lòng mình để tìm kiếm phương cách giải quyết thì hậu quả vẫn rất đáng lo ngại.

Đức Phật đã từng dạy: “Đạo không nằm trên bầu trời, đạo nằm trong tim” và chỉ có người nào nhận thức được về mình thì người đó mới thức tỉnh. Trong trường hợp này, nếu như chúng ta gặp chuyện buồn, khoan hãy vội buông xuôi.

Hãy bình tâm suy nghĩ để nhận diện nỗi buồn trong lòng mình: Nó diễn ra như thế nào? Bao lâu và do nguyên nhân gì. Từ những phân tích đó chúng ta mới dần dần ngộ ra những cái đúng, những cái sai và tìm ra phương cách giải quyết phù hợp cho vấn đề của chính mình, tránh được hệ lụy xấu xảy ra như nhiều trường hợp kể trên.

2. Suy nghĩ theo hướng tích cực

Một khi đã nhận diện được nỗi buồn thì tin rằng chúng ta đã bắt đầu bình tĩnh. Điều quan trọng ở đây đó là cách phân tích và nhìn nhận vấn đề của bạn theo hướng nào. Chúng tôi xin kể một giai thoại về nhà bác học Edison như sau:

Edison và vợ làm lụng vất vả cả đời và dành dụm được khá nhiều tài sản. Tuy nhiên chỉ trong một đêm đinh mệnh, khi cả hai vợ chồng đang ngủ thì bỗng căn nhà bốc cháy. Ông và vợ may thay thoát chết, chỉ có căn nhà và toàn bộ đống tài sản đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Đứng nhìn cảnh cả gia nghiệp bốc cháy, vợ Edison khóc vật vã vì bà chỉ nhìn thấy những gì đã mất. Còn Edison, chỉ im lăng và nói “Hãy nhìn đám lửa cháy. Vì mình không có cơ hội thứ hai để nhìn nó nữa đâu”. Nói như vậy không phải Edison không buồn. Edison buồn nhiều. Nhưng khác với vợ, ngoài việc nhìn thấy ngôi nhà bị cháy, ông còn nhìn thấy cái may, đó là hai vợ chồng vẫn còn sống cho nên nỗi buồn của ông đã được kiểm soát và vơi đi phần nào.

Vì vậy, khi bạn đang gặp khó khăn hay thất bại, hãy tập nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng vẫn còn nhiều người khổ hơn mình mà họ vẫn vượt qua được. Và quan trọng hơn là vẫn còn nhiều điều tốt đẹp bên cạnh mình. Đó là tình yêu của cha mẹ, là sự ủng hộ của bạn bè và còn có cả những ngã rẽ khác bạn có thể đi.

3.Tham gia các hoạt động tích cực

Nhiều người có tâm lý trốn tránh nỗi buồn bằng cách uống rượu, hút ma túy và thậm chí là kết liễu cuộc sống. Tuy nhiên chúng ta đều biết rằng, những phương cách đó chỉ là con đường giải thoát tạm thời. Uống rượu say thì quên nhưng tỉnh sẽ nhớ. Sử dụng ma túy mang đến cảm giác hưng phấn nhưng về lâu dài sẽ gây ra nhiều bệnh tật. Còn tìm đến cái chết cũng chỉ là sự giải thoát trong chốc lát.

Đức Phật đã từng nói “sau sinh còn tử, sau tử còn sinh” và người nào chết đi bằng con đường tự tử thì con đường tái sanh của họ còn tệ hơn cả kiếp mà họ chối bỏ trong hiện tại.

Chính vì vậy, để tránh được những hệ lụy xấu về sau thì khi buồn chúng ta không nên ở một mình và cần phải tập trung suy nghĩ vào những chuyện khác bằng cách làm cho mình luôn luôn bận rộn: tham gia một hoạt động tích cực như làm việc mình yêu thích, tham gia các hoạt động từ thiện hoặc đến chùa tụng kinh niệm Phật…

4. Bình tâm trong mọi hoàn cảnh

Cân bằng tâm lý là điều cần thiết giúp con người vượt qua mọi nỗi buồn trong cuộc sống. Bởi chỉ khi con người bình tĩnh thì mọi việc trước mắt mới trở nên minh sáng và dẫn đến hành động đúng. Nếu thực hiện được điều này con người sẽ luôn giữ được sự minh sáng trong mọi hoàn cảnh. Ngược lại nếu mất cân bằng thì dù vui hay buồn cũng đều bị lố. Vui quá thì thành ra làm trò cười cho thiên hạ. Mà buồn quá thì dễ lâm vào chán nản và bế tắc.

Cân bằng tâm lý là đức tính cần tập luyện. Con người có thể rèn mình bằng cách kiềm chế cảm xúc. Có thể dự đoán trước mọi hoàn cảnh sẽ xảy ra là một cách tốt để rèn luyện đức tính này. Đức phật khuyên chúng ta nên đặt những câu hỏi: Nếu ngày mai tôi bị phá sản thì tôi sẽ làm gì? Nếu ngày mai tôi bị chồng phản bội thì tôi phải làm sao hay nếu ngày mai tôi ốm đau bệnh nặng tôi sẽ phải làm thế nào?…

Đây không phải là cách chúng ta nói đến điềm gỡi trong tương lai mà là cách chúng ta chuẩn bị tâm lý cho mọi thứ. Bất cứ điều gì cũng có thể đến và đi, còn chúng ta chỉ có cách là phải đối diện với nó. Vậy thì thay vì bị bất ngờ chúng ta hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi tình huống xảy đến. Và giả sử ngày mai nó có thể xảy đến thật thì chúng ta cũng dễ dàng chấp nhận và bình tĩnh chuyển hóa nó một cách nhẹ nhàng và hiệu quả nhất.

Nói tóm lại, nếu đứng trước một nỗi buồn chúng ta mang tâm thế như Đức Phật: từ, bi, hỉ, xả, biết rộng lòng tha thứ và nhen nhóm yêu thương, biết chấp nhận, hy sinh thì tin chắc rằng nỗi buồn đó sẽ được chuyển hóa và cuộc sống của mỗi chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn ngay trong từng hơi thở.

...Khổ đau hay hạnh phúc
Từng đợt sóng xô bờ
Có khi nao dừng lại
Mà ôm ghì, đuổi xua..

Như gió ngàn năm vẫn
Phiêu du qua trần gian
Vén loài mây tâm tưởng
Ánh Như bừng, thênh thang...

(Cảm tác từ:''Chư Pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diêt tướng''- Pháp Hoa kinh)

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin