Alternative title

Catherine’s graduation speech - Bài diễn văn tốt nghiệp: Đi Vào Một Đa-Vũ-Trụ

View: 315 - Catherine Phan    3/06/2024 08:06:09 pm
Catherine’s graduation speech - Bài diễn văn tốt nghiệp: Đi Vào Một Đa-Vũ-Trụ
Catherine’s graduation speech - Bài diễn văn tốt nghiệp: Đi Vào Một Đa-Vũ-Trụ

Xin chào quý gia đình, phụ huynh, bạn bè, thầy cô, và quan khách.

Tôi tên là Catherine Phan và xin chào mừng tất cả quý vị đến với lễ tốt nghiệp của lớp học niên khóa 2024 của trường Cosumnes Oaks High School. Không biết cảm giác của quý vị như thế nào, nhưng tôi cảm thấy rất may mắn được có mặt cùng tất cả các bạn học tại hội trường sân vận động này ngày hôm nay, vì sự kiện tốt nghiệp lớp 8 của chúng ta 4 năm trước là một video YouTube dài 20 phút mà chúng ta phải xem ở nhà.

Chủ đề “Into the Multiverse” năm nay có vẻ hơi kỳ lạ nhưng hãy cho tôi giải thích. Đối với những người chưa quen thuộc với Vũ trụ Điện ảnh Marvel, đa vũ trụ chỉ đơn giản là ý tưởng cho rằng các vũ trụ khác tồn tại ngoài vũ trụ của chúng ta.

Phần lớn những năm trung học của cá nhân tôi tràn ngập với câu hỏi: “điều gì sẽ xảy ra, nếu…”. “Nếu tối qua tôi học thêm một chút thì bài kiểm tra này có gây áp lực cho tôi không?” “Nếu tối hôm đó tôi không đi chơi thì liệu chúng ta có còn là bạn không?”. “Điều gì sẽ xảy ra nếu COVID không bao giờ xảy ra?”. Chúng ta dành rất nhiều thời gian để tự hỏi điều gì sẽ xảy ra trong những tình huống khác, để rồi chúng ta xem thường cái thực tế đang hiển hiện trước mắt mình. Chúng ta dành quá nhiều thời gian để tự hỏi người khác cảm nghĩ như thế nào về mình, đến nỗi ta quên mất rằng trường trung học chính là nơi để ta tự trải nghiệm và thử những điều mới lạ. Tất cả đều chỉ có một lần để sống, vì chúng ta chỉ là con người.

Lớp học niên khóa 2024 là lớp tốt nghiệp cuối cùng bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Đại dịch COVID đã cướp đi nhiều sinh mạng quý giá, suy kiệt tinh thần, và cho ta cảm giác cô lập khó chịu tột cùng. Tuy nhiên, nếu không có nó, chúng ta sẽ không bao giờ biết được một cái bắt tay, một cái ôm, hay đơn giản là việc được nhìn thấy một người khác - ngoài anh chị em của chúng ta - mang ý nghĩa như thế nào.

Bốn năm học của chúng ta bây giờ đã đến đoạn kết thúc. Ở năm đầu, khi chúng ta học lớp 9, ta thiếu sự quen biết với nhau vì bị cách ly và khá ngỡ ngàng khi phải học từ xa. Tuy nhiên, giờ này ta không còn những cuộc họp mặt qua Zoom hoặc phải thảo luận cùng nhóm cuốn tiểu thuyết “To Kill a Mockingbird” trong sự im lặng nữa.

Trước khi kịp nhận ra điều đó, chúng ta đã trở lại trường vào năm lớp 10, với tư cách là học sinh năm thứ hai của trung học, cố gắng khôi phục lại trạng thái bình thường mà chúng ta đã từng có. Từ việc đến quán kem Leatherbys sau các trận đấu banh ở sân nhà, say mê xem Squid Games, hay khóc vì bài tập trong lớp AP Chemistry quá khó, cảm giác phấn khích được trải nghiệm ở trưởng trung học là điều tôi sẽ không hề quên.

Rồi đến năm lớp 11, hay còn gọi là năm khó khăn nhất, hay còn gọi là năm phá phách phần 1 vì chỉ thiếu một năm nữa là tốt nghiệp trung học. Chúng ta phải đối diện với cái thực trạng là mình sắp trường thành, làm người lớn. Hoặc phải bận học thêm cho lớp AP, hoặc phải đi làm việc bán thời gian hoặc phải nghĩ đến các trường đại học để tiếp tục con đường học vấn của mình, một ngày của chúng ta dường như dài hơn và mong muốn được đến ngày tốt nghiệp mạnh hơn.

Tuy nhiên, chúng ta tìm thấy niềm an ủi trong những điều đơn giản hằng ngày như: thi đậu bằng lái xe, chơi Wordle trong tiết đầu tiên của ngày học, hoặc thư giãn trong phòng giáo viên yêu thích của mình vào giờ ăn trưa. Năm lớp 11 đã dạy tôi rằng tuy cuộc sống trở nên bận rộn, nhưng có được những người bạn ưng ý, ngay cả việc ngồi im lặng cùng nhau, là khoảng thời gian đáng quý.

Rồi đến năm lớp 12. Tất cả chúng ta đều tranh nhau mua những chiếc cặp táp dành cho trẻ em và trang trí những chiếc hộp dành cho học sinh cuối cấp của mình, và những năm học trung học của chúng ta đang đến gần hơn bao giờ hết. Sự nhẹ nhõm sau khi gửi PIQS(đơn xin vào trường đại học), tiếp theo là chuyến đi chơi ở Disneyland đã giúp bù đắp sự mất mát mà ta phải gánh chịu vào năm lớp 8 đến năm 2020.

Năm nay, chúng ta đã cùng nhau ngắm bình minh vào ngày đầu tiên đến trường. Chúng ta ăn diện thật đẹp cho buổi gặp mặt Homecoming lần cuối tại trường. Chúng ta cười đùa đến mức phát điên khi được cơ hội dìm thầy Huấn luyện viên Taba trong trận đấu bóng rổ giữa học sinh lớp 12 và Thầy Cô. Và chúng ta đã thả hồn để lắng nghe tiếng chuông tan học cuối cùng tại trường. Dù tốt hay dở, tất cả chúng ta đều đã đi hết chặng đường này.

Hôm nay không chỉ đánh dấu một ngày quan trọng đối với chúng ta mà còn đối với tất cả những người đã ủng hộ chúng ta. Đối với tôi, 2 người ủng hộ tôi lớn nhất chính là Ba và Mẹ tôi. Tôi thật may mắn khi được làm con gái của Ba Mẹ tôi trong đa-vũ-trụ này. Và nếu đa-vũ-trụ là có thật, tôi cầu nguyện có một nơi mà chính tôi được làm cha hoặc mẹ của Ba Mẹ tôi.

Một đa-vũ-trụ mà tôi sẽ mất ngủ nhiều đêm mỗi khi họ bị ốm đau. Một đa-vũ-trụ mà tôi sẽ chở họ đến trường suốt 11 năm mà không hề phàn nàn về việc thức dậy vào những buổi sáng lạnh giá. Một đa-vũ-trụ mà tôi sẽ hy sinh mọi thứ để di cư khỏi Việt Nam và học một ngôn ngữ mới, một nền văn hóa mới và bắt đầu một cuộc sống mới từ con số không. Bởi vì trong vũ trụ đó, Mẹ tôi sẽ lớn lên ở Mỹ và ngồi trên chiếc ghế cạnh tất cả các bạn, với chiếc áo choàng trên vai và chiếc mũ lưỡi trai này trên đầu trong buổi lễ tốt nghiệp. Ba tôi sẽ đứng trên bục giảng này, nói chuyện với tất cả các bạn, dễ dàng đưa ra bài phát biểu gấp 10 lần mà tôi có thể trình bày. Thật không may, tôi không đời nào biết liệu đa-vũ-trụ đó có tồn tại hay không, vì vậy tôi chỉ hy vọng tôi đã làm Ba Mẹ tôi tự hào là con gái của Ba Mẹ trong vũ trụ này. Cảm ơn Ba Mẹ vì tất cả mọi thứ.

Và cũng xin cảm ơn tất cả những người có mặt trong hội trường ngày hôm nay: ông bà, cô dì chú bác, anh chị em họ, bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô; quý vị đã cho chúng tôi động lực để bước qua khán đài này. Ngày này là ngày của tất cả quý vị cũng như của tất cả học sinh được tốt nghiệp.

Cuối cùng, tôi khuyến khích tất cả các bạn hãy nhớ rằng vẻ đẹp của đa-vũ-trụ nằm ở sự đa dạng và tiềm năng của nó. Hãy chấp nhận sự khác biệt, tôn vinh sự độc đáo, và đừng bao giờ quên tầm ảnh hưởng mà mỗi chúng ta tạo cho nhau. Xin chúc mừng tất cả học sinh niên khóa 2024, và cầu mong tương lai của các bạn sau khi rời hội trường này tràn ngập những cơ hội vô tận và những cuộc phiêu lưu phi thường.



Into the Multiverse

Good afternoon families, friends, faculty, and guests. My name is Catherine Phan and welcome to the graduation of Cosumnes Oaks Class of 2024. I don’t know about you, but I feel more than lucky to be here with you all in this stadium today, considering our 8th-grade promotion was a 20-minute YouTube video we had to watch from home.

This year’s "Into the Multiverse" theme may seem a bit weird, but allow me to explain. For those of you who aren’t familiar with the Marvel Cinematic Universe, the multiverse is simply the idea that other universes exist aside from ours. A big part of my high school was full of "what if". "What if I had just studied a bit more last night, would I be stressing about this test?”. “What if I hadn’t gone out that night, would we still be friends?”. “What if COVID just never happened?”. We spend so much time wondering what would happen in other realities, we take for granted the one we’re living in now.

We spend so much time wondering how others feel about us, that we forget high school is about experimenting and trying new things. It is all our first time living, and we’re all human.

The Class of 2024 is the last graduating class to have COVID-19 affect our high school years. The COVID pandemic cost precious lives, mental drains, and an overwhelming uncomfortable feeling of isolation. Without it though, we would have never known how much a handshake, hug, or simply the sight of another human, besides our sibling, meant.

Our four years have now come to an end. It was bad enough that we were freshmen and unfa-miliar with each other during distance learning. Still, there will be no more awkward Zoom meetings and silent breakout sessions where we were supposed to be discussing To Kill A Mockingbird.

Before we knew it, we were finally back on campus as sophomores, attempting to restore the normalcy we once had. From going out to Leatherbys after home games, binge-watching Squid Games, or crying over AP Chemistry, the excitement of a real high school experience was a feeling I could never forget.

Then came Junior year, aka the toughest year, aka Senioritis Part 1. We faced reality as the nearing future as adults dawned on us. Whether you were taking more APs, working part-time jobs, or thinking about colleges, our days became longer, and the desire to graduate, great-er.

Nonetheless, we found solace in the mundane: getting our licenses, playing Wordle in first period, and lounging in our favorite teacher's rooms at lunch. Junior year taught me that even when life gets busy, with the right friends, even sitting in silence together could be quality time.

Then came Senior Year. We all scrambled to buy kid backpacks and decorate our senior box-es, and the end of our high school years felt nearer than ever. The relief of submitting our PIQS followed by the Disney trip managed to heal our 8th grade selves who had COVID rob us back in 2020. We watched the sunrise on the first day of school. We dressed up for our last-ever homecoming. We went crazy as Coach Taba dunked at the Seniors v. Staff basketball game. We listened to the last school bell ever.

Good or bad, we’ve all made it to the end.

Today not only marks a significant day for ourselves but also for all those who have supported us. For me, my biggest 2 supporters are my mom and dad. I have been more than fortunate to be your daughter in this multiverse. And if the multiverse is real, I pray there is one where I am the parent of my parents.

A multiverse where I would spend sleepless nights whenever they get sick. A multiverse where I would drive them to school for 11 years without ever complaining about waking up on cold mornings. A multiverse where I would sacrifice every single thing I had to immigrate from Vietnam and learn a new language, a new culture, and start a new life from nothing. Because in that universe, my mom would get to grow up in America and sit down in those chairs next to all of you, with this gown around her shoulders and this cap on her head. My dad would be up here on this podium, speaking to you all, effortlessly giving 10x the speech I could ever give.

Unfortunately, there’s no way I’ll ever know if that multiverse exists, so I hope I’ve made you proud as a daughter in this one. Thank you for everything. And thank you to everyone else in the stands today: grandparents, aunts, uncles, cousins, friends, colleagues, teachers, you have given us the motivation to walk this stage. This day is as much yours as it is ours.

In closing, I encourage you all to remember that the beauty of multiverses lies in its diversity and potential. Embrace the differences, celebrate the uniqueness, and never forget the impact each of us has created on one another. Congratulations Class of 2024, may your future as you leave this stadium today be filled with endless opportunities and extraordinary adventures.

______________________

Cảm nhận của một người cha khi nghe bài diễn văn của con gái: Phật giáo và tuổi trẻ hôm nay

Hôm thứ tư vừa qua đi dự lễ ra trường lớp 12 của con gái đầu Catherine. Vì là lớp trưởng (class governor) của 560 học sinh lớp 12, nên cháu được phát biểu cảm tưởng trước bạn học và trên dưới 6000 phụ huynh và khách mời trong hội trường Golden 1 Arena.

Được biết trước là cháu sẽ có bài phát biểu ngắn trong chương trình mãn khóa, nên vài hôm trước ngày lễ có hỏi cháu đã viết lời phát biểu chưa, sao không thấy con share với Daddy. Cháu trả lời là con không đưa cho ai đọc cả, và chỉ có cô giáo trưởng ban tổ chức buổi lễ mới đọc thôi vì Cô cần kiểm duyệt mới đưa vào chương trình.

Thế là trong buổi lễ với chủ đề (theme) “Into the Multiverse”, Catherine là người thứ nhì phát biểu, sau cô bạn học chủ tịch hội học sinh Associated Student Body president). Như bao nhiêu người khác trong hội trường, người làm cha này phải đợi nghe bài diễn văn của con gái lần đầu.

Bài phát biểu của cháu chỉ gọn trong 5 phút. Cháu cũng thường đứng phát biểu trước đám đông, nên cũng học được đôi chút về phong thái đứng sau bục. Trong bài phát biểu, cháu nhắc nhiều về những kỷ niệm khó quên của 4 năm học high school mà chỉ cháu và bạn học mới cảm nhận được. Nhưng đáng chú ý là khi cháu đề cặp đến khái niệm “multiverse” (đa vũ trụ); và nếu multiverse thật sự hiện hữu, thì cháu cầu xin được làm… “Mẹ của ba mẹ mình” (“And if the multiverse is real, I pray there is one where I am the parent of my parents.“)

Nghe đến đây thì mình bắt đầu thắc mắc, rồi đến những câu kế thì những giọt nước mắt từ từ ướt thấm gò má, đặc biệt câu: “A multiverse where I would drive them to school for 11 years without ever complaining about waking up on cold mornings.” Nhìn xung quanh trong khán đài thì cũng thấy có đôi người lấy ngón tay quẹt mi mắt trước bài diễn văn của cháu.

Tan lễ, ra khỏi hội trường, các bạn cùng lớp ùa đến chụp hình lưu niệm với cháu và thốt lên: your speech made me cry!…. Hôm qua gia đình người Mỹ ở cạnh nhà có cậu con trai cũng học cùng lớp với cháu chạy qua tặng quà tốt nghiệp đến cháu, và Mẹ cậu học sinh cũng bảo là không cầm được nước mắt khi nghe bài phát biểu của Catherine.

Không rõ những lời hoặc ý nào trong bài phát biểu của Catherine đã chạm đến những học sinh và phụ huynh khác trong hội trường, nhưng riêng phần mình thì khá tò mò về khái niệm “multiverse” của cháu.

Hôm sau, khi hai cha con ngồi trong xe chạy ra chợ thì mới nhẹ nhàng hỏi cháu: Vậy chủ đề “Into the Multiverse” là do ai đề xướng và đặt cho lễ ra trường năm nay?

Cháu trả lời: Vì con là class governor, nên công việc.. "come up with the theme is mine".

Vậy, cái ý “multiverse” con có được từ đâu?

Con lấy từ xem phim Marvels trên Netflix!

Vậy là thắc mắc của mình cũng được giải đáp phần nào. Cứ ngỡ cho cháu đi sinh hoạt GĐPT suốt 10 năm nay, và không biết bao lần cháu ngồi cùng gia đinh tụng kinh, đặc biệt là kinh Di Đà, thì chắc cháu có phần hiểu hoặc được ảnh hưởng bởi những cảnh giới ngoài cõi Ta Bà này như đã đề cặp trong một số kinh tạng Bắc tông quen thuộc. Nào ngờ, ý niệm về một “multiverse” mà cháu nhắc đến, luôn cả kiếp trước, kiếp sau, luân hồi, v.v… là toàn tựa trên phim ảnh mang tính chất khoa học viễn tưởng (science fiction) hoặc khoa hoc trừu tượng (abstract science) mà cháu xem khi muốn thư giản hoặc giết thời gian.

Tiếp tục vấn đáp với cháu:

Vậy con có biết những ý nghĩ về một kiếp sau khi mất, một thế giới ngoài quả địa cầu này, và luôn cả ý tưởng muốn làm “Mẹ của Daddy and Mommy” đều nằm trong giáo lý của Buddhism không? Lúc nhỏ, đi chùa, Daddy có nghe Thầy thuyết pháp: Tất cả đàn ông có thể là cha của ta, tất cả đàn bà có thể là mẹ của ta, trong kiếp trước hoặc trong kiếp sau…

Cháu trả lời: Con không biết đâu Daddy. "But from Marvels and Vampire Diaries that we watched when I was a kid, that’s where I got the idea from…"

Kể ra dông dài cũng chỉ để dẫn chứng một điều: đối với thế trẻ bây giờ, những khái niệm về thế giới, vũ trụ, và luôn cả nhân-sinh mà các cháu thời nay có được là qua sách truyện, phim ảnh hoặc trò chơi điện tử (video games). Và những khái niệm này không khác so với vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan - luôn cả là khái niệm về sinh tử luân hồi - mà ta thường nghe trong kinh Di Đà, Dược Sư và một số kinh tạng Bắc truyền; nào là Phương Tây thế giới, Phương Đông thế giới, Thượng Phương-Hạ Phượng thế giới, tam thiên đại thiên, hằng hà sa số thế giới, v.v…. bất khả tư nghị!

Có điều, với khoa học viễn tượng, các cháu - và luôn cả người lớn, học giả khoa bảng - đều đánh dấu hỏi là những thế giới ấy (multiverse) thật sự có hay không? Câu trả lời đến nay, và có thể luôn cả trong kiếp này của mình, cũng vẫn chưa có.

Nhưng ngược lại, trong nhà Phật thì từ lúc có sự xuất hiện của kinh tạng Đại thừa, những thế giới thế ấy - qua một lăng kính khá phổ thông của người Phật tử - là một sự thật hiển nhiên, không cần bàn cãi.

Câu hỏi được đặt ra cho những vị giáo thọ có trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc phát huy tinh thần và lý thuyết Phật học là: Làm sao giảng dạy giáo lý đạo Phật đến với thế hệ trẻ mà không tách rời cuộc sống, văn hoá, và hiểu biết thực tại của các em; vì nếu không như thế, chỉ e giới trẻ sẽ rời xa Đạo, và cho rằng lý thuyết nhà Phật hơi viển vông, trừu tượng, thiếu sự thuyết phục và khó chấp nhận.

…Một vài cảm suy về ý nghĩ của con gái đầu lòng.

Chúc an lành,

Phan Mẫn

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin