Nụ Cười Tự Tại
View: 26 - Vĩnh Hảo 2/01/2026 12:01:24 pm
Sư tham gia, phục vụ giáo hội từ trước năm 1975 với tư cách là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài Chánh, là một thành viên trong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, cơ quan hành pháp cao nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN). Ly hương, hành đạo tại Hoa Kỳ từ năm 1983, Sư tham gia nhiều tổ chức, giáo hội Phật giáo Việt Nam khác (1) và luôn được suy cử vào hàng lãnh đạo cao cấp.
Sống đời đạm bạc, không tài sản, không lập chùa; nơi nào cần, Sư đến, hết duyên, Sư đi. Thư phòng nhỏ chỉ có bàn làm việc, máy vi tính, giấy bút và kinh sách. Mấy mươi năm lưu vong chỉ chăm lo việc hoằng pháp qua văn hóa, giáo dục: giảng dạy, trước tác và dịch thuật. Ngày đêm cặm cụi bên án kinh giá sách, nhưng không vì vậy mà khô khan xa cách: tiếp xử đồng đạo niềm nở, hân hoan; lân mẫn hậu học với chân tình pháp lữ. Nghiêm cẩn dịch thuật lời vàng Thánh điển, lòng rỗng rang thanh tịnh, thoảng khi cũng phiêu hốt tuôn trào nguồn thi hứng. Bởi thế, thơ của Sư bát ngát hương thiền và tình tự quê hương.
Phong cách bình dị, hiền hòa như vậy, nhưng khi giáo hội trong nước và hải ngoại bị lũng đoạn, thao túng bởi sự xâm nhập của ngoại nhân, cùng với sự hiệp lực của một thiểu số nội nhân, gây phân rẽ nội bộ, dẫm đạp lên hiến chương và luật Phật, đến nỗi có nguy cơ sụp đổ cả tổ chức giáo hội – thì Sư, một mình cất tiếng nói đầu tiên của hàng giáo phẩm trung ương tại Hoa Kỳ với tâm thư kính gửi Đức Tăng Thống GHPGVNTN: “Chúng con trộm nghĩ thế giới hiện nay đang đi vào vực thẳm của hủy diệt vì tư tưởng cực đoan, hành động cực đoan. Phật Giáo là tiếng nói của lý trí, của từ hòa, của trung đạo, phải là ngọn đuốc soi đường, là cái bè đưa người qua hố sâu thù hận.” (2) Đó là đoạn kết của tâm thư.
Sở dĩ có tâm thư này là vì người ta đã mượn danh Đức Tăng Thống để ban hành các giáo chỉ, thông bạch vi hiến và trái với nguyên tắc sinh hoạt dân chủ của Tăng-đoàn. Sư viết thư cho Đức Tăng Thống để phân tích, trình bày bao điều sai trái trong các văn kiện, trong đó nhấn mạnh rằng giáo hội trung ương không có thẩm quyền “giải tán các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ và GHPGVNTN Hải Ngoại tại các Châu.” (3) Và thực tế, hoàn toàn không có cái gọi là chiến dịch “đàn áp nước lũ” nhằm xóa sổ giáo hội trong nước; cũng không có “một số phần tử cơ hội trong cộng đồng Phật Giáo hải ngoại tiếp tay, gây phân hóa, tạo ly gián, biến tướng chủ trương, đường hướng của GHPGVNTN Hải ngoại, âm mưu dập tắt tiếng nói của Giáo hội trên địa bàn quốc tế” (4) như giáo chỉ và thông bạch khẳng định, kết án; ngược lại, chỉ có vài phần tử, như nội trùng sư tử, đục khoét phá hoại từ bên trong một cơ thể bệnh hoạn và bị vây khổn bởi muôn vàn ác thú.
Hiện trạng Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại bấy giờ đúng là bị dìm vào một cơn khủng hoảng kinh hoàng. Một trận “nước lũ” tàn khốc, vô tình, do chính “nội trùng” gây nên khiến mấy trăm ngôi chùa Việt khắp năm châu, hàng ngàn Tăng sĩ và Phật tử, bất kể thuộc giáo hội/tông môn nào, đều bị lôi lên những tòa án diễn đàn, báo chí, truyền thông... để vu khống, mạ lỵ, bôi nhọ danh dự, kết án hàm hồ với những tội danh nặng nề không có bằng chứng. Suốt hơn mười năm bị ảnh hưởng bởi sự phá hoại của ngoại nhân, ác đảng, các giáo hội tại hải ngoại đã mau chóng củng cố nội bộ, nêu cao tinh thần hòa hợp thanh tịnh Tăng, đoàn kết thành một khối (5) tận tụy chăm lo hoằng pháp giáo dục; trong khi thiểu số tham quyền cố vị (với nhiệm kỳ: vô thời hạn) lại lần lượt bị loại trừ (cũng bằng các giáo chỉ), cho đến giải tán toàn bộ, và GHPGVNTN đến năm 2018 chỉ còn duy nhất vị Tăng Thống (6).
Nhắc, hỏi chuyện xưa giáo chỉ, Sư chỉ cười. Sóng sau dồn sóng trước. Giáo chỉ sau hủy giáo chỉ trước. Khi vị Tăng Thống trao toàn quyền lãnh đạo giáo hội cho Hòa thượng Tuệ Sỹ năm 2018 (7) thì ánh sáng sự thật đã được vén lên. Như trong Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây, từng dạy: “Cái gì là lõi cây, cái đó tồn tại lâu dài” (8). Ở đây, sau cuộc sàng lọc chân-giả mười năm của giáo hội, còn lại vẫn là những pháp nhân/pháp lý chân thật, cốt lõi. Một vài vị lãnh đạo các giáo hội hải ngoại đến nay vẫn chưa buông bỏ được nỗi đau bị loại trừ, giải tán từ 15 năm trước. Nhưng với Sư, chỉ một cái nhấn của ngón tay trỏ trên bàn phím, nơi nút “xóa bỏ” (delete) – mà Sư hay dùng để giải thích về vận hành của chủng tử và hiện hành trong môn Duy Thức – là buông sạch hết những nội kết (nếu còn) gặm nhấm trong tâm thức. Sư không muốn nhắc gì chuyện giáo chỉ năm ấy mà Sư là người tiên phong gửi lời cảnh báo lên Viện Tăng Thống, và tiếp sau đó đã đứng đầu danh sách 8 vị hòa thượng tại Hoa Kỳ, ký tên vào bài viết “Giáo Chỉ, Thông Bạch và cơn khủng hoảng của Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại.” (9). Không muốn nói chuyện xưa, nhưng khơi đúng đề tài Phật pháp hay môn Duy Thức thì Sư hăng say thuyết giảng tràng giang không mỏi mệt.
Giảng thuyết vô ngại, sống-chết cũng vô ngại. Thường khi là sống trong cô liêu, tịch mịch với thiền tọa, dịch kinh, sáng tác. Dịch kinh có khi quên ngủ, quên ăn. Thiền tọa có khi suốt đêm mà không biết thời gian đi qua. Cười lặng lẽ giữa đêm dài khi lĩnh ngộ một điều chi bất khả đắc (10).
Sư ra đi một ngày mùa đông phương ngoại, trời mưa sụt sùi tiễn đưa ngày tang lễ. Di sản là những trang sách cặm cụi ngày đêm phiên dịch, sáng tác; và một nụ cười tự tại, hiền hòa, khó quên.
_________________
(1) Năm 1983, Sư tham gia Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ với chức vụ Phó Hội Chủ, kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp; năm 1992, đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Đặc trách liên lạc các Châu trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ; năm 2004, được cung thỉnh vào Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống GHPGVNTN, và Chánh Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ; năm 2008, GHPGVNTN Hoa Kỳ được thành lập, Sư đảm nhận chức vụ Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm; năm 2013, được thỉnh cử làm Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại; năm 2023 được cung thỉnh lên ngôi vị Tăng Trưởng, ngôi vị cao nhất thuộc Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống GHPGVNTN.
(2) Thư kính gửi Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ngày 01-10-2007 của HT. Thích Thắng Hoan, Chánh Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm, GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ. Trên nguyên tắc hành chánh, HT. Thích Thắng Hoan nhân danh Chánh Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm, gửi thư đệ trình Viện Tăng Thống – là cơ quan biểu tượng tinh thần tập trung hàng giáo phẩm đạo hạnh tối cao của Giáo hội với Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương – để trình bày tổng quát về hiện trạng và phẩm chất của nội bộ Tăng-già; trong khi các văn kiện khác liên quan đến nhân sự và hoạt động đối nội đối ngoại của Giáo hội thì sẽ gửi đến Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.
(3) Điều 3 (trong số 12 Điều) của “Thông Bạch Hướng Dẫn Thi Hành Giáo Chỉ số 9 của Viện Tăng Thống” được ban hành bởi Viện trưởng Viện Hóa Đạo, trong khi Giáo Chỉ số 9 thì được ký tên bởi Tăng Thống GHPGVNTN.
(4) Điểm qui chiếu (nhận định) thứ 3 đễ dẫn đến các quyết định của Thông Bạch Hướng dẫn Thi hành Giáo chỉ số 9.
(5) Thành lập Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, ngày 01.01.2009, liên kết 4 GHPGVNTN hải ngoại (Âu châu, Úc châu, Hoa Kỳ và Canada).
(6) Quyết Định số 12 do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, ban hành vào ngày 25 tháng 11 năm 2018, với Điều 4 như sau: “Giải tán mọi nhân sự và chức vụ trong Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo nhiệm kỳ 2018 – 2020 quy định trong Giáo chỉ số 18 do Viện Tăng Thống ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2018.”
(7) Ngày 24 tháng 5 năm 2019, HT. Thích Quảng Độ ban hành Giáo Chỉ số 14, nói rõ: “Điều 2: Thỉnh cử Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ thay Tôi đứng đầu vào vị trí của Viện Tăng Thống, bảo đảm tiếp tục sứ mệnh của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong tương lai. Tôi hoàn toàn tin tưởng và ủy thác trọng trách này cũng như trao toàn quyền cho Hòa Thượng Tuệ Sỹ điều hành mọi hoạt động của Giáo Hội.”
(8) Pàli: “Yo Saro So Thassati”: cái gì là lõi cây, cái đó tồn tại lâu dài. (Trung Bộ Kinh – Thích Minh Châu dịch, tập 29. Đại kinh Thí dụ Lõi cây / Mahasaropama-sutta).
(9) Đây là những lời tha thiết nhưng cứng cỏi như một kháng thư, của 8 vị hòa thượng lãnh đạo GHPGVNTN tại Hoa Kỳ, gửi đến Viện Hóa Đạo: “Nhưng làm sao chúng tôi có thể nhẫn tâm không nói khi nhìn thấy bao nhiêu người, không kể chúng tôi, bị oan ức vì những lời vu khống, bịa đặt đầy ác ý; và bao nhiêu người khác, trong đó có Hòa Thượng Quảng Độ, bị lường gạt bởi những lời dối trá của một ai kia? Chúng tôi lại không thể nhẫn tâm không nói khi nhìn thấy cả một tập thể Tăng Ni bị chà đạp, cả một Giáo Hội Phật Giáo được xây dựng bằng bao tâm huyết và hy sinh của bao người lại trở thành sở hữu riêng của một nhóm người, tài không thiếu nhưng ác tâm lại có thừa! Chúng tôi lại càng không thể nhẫn tâm không nói khi thấy cả một nền Phật Giáo Việt Nam ở hải ngoại bị vùi dập bởi những dư luận đầy ác ý và bị xô đẩy vào một tương lai mờ mịt, chưa biết về đâu! Người ta nói chúng tôi là vô lễ, bất kính với lãnh đạo khi bất tuân Giáo Chỉ, Thông Bạch và khi bày tỏ những ý kiến của mình. Chúng tôi không nghĩ thế. Bởi vì, trên tất cả, Đức Phật không bao giờ dạy chúng tôi cứ cúi đầu khâm tuân, nhắm mắt tin theo những lời nói của bất cứ một ai mà không suy xét cho tận tường. Huống chi, đó lại là những lời gian dối, đã và đang gây nên bao tổn hại cho Phật Giáo. Người ta nói, không có lửa làm sao có khói. Đúng lắm. Chỉ có điều, lửa đó do kẻ gian đốt lên rồi la làng cho thiên hạ biết; và chúng tôi, trong ý thức về trách nhiệm của mình đối với quần chúng Phật tử và tiền đồ của Phật Giáo, phải cố gắng dập tắt nó đi, được phần nào hay phần nấy, để cứu lấy ngôi nhà Phật Giáo đang bị lửa đỏ gian dối thiêu đốt này. Trong chỗ tận cùng của lương tâm, chúng tôi biết mình vì đâu mà phải lên tiếng. Cũng trong chỗ tận cùng của lương tâm đó, chúng tôi, xin vì tất cả mà chấp nhận mọi điều tệ hại nhất có thể xảy ra cho bản thân, chỉ để mong cho Phật Giáo Việt Nam được tồn tại và phát triển với tất cả giá trị chân thật của nó; và cho dân tộc Việt Nam sớm được sống với tự do, dân chủ đích thực - ước vọng chân chính của mọi con dân nước Việt ngày nay.” (“Giáo chỉ, Thông bạch và cơn khủng hoảng của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại,” đồng ký tên ngày 4-12-2007 bởi 8 vị hòa thượng lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, đứng đầu danh sách là HT. Thích Thắng Hoan)
(10) THIỀN TỌA “Rừng thông yên lặng tiếng Hoàng hôn phủ khắp nơi Đơn thân ngồi tĩnh tọa Mặc tình cánh sao rơi Giữa đêm trường hoang vắng An nhiên miệng mỉm cười Thời gian nào hay biết Bình minh đã đến rồi.” (Thắng Hoan Thi Tập, trang 34)











